Tuần san Vui Sống -

Vui Sống, số 10 - Tuần lễ từ  11 đến 17.11.1959 -  Ngã ba số mạng - xã luận -



VUI SỐNG 01
VUI SỐNG 02
VUI SỐNG 03
VUI SỐNG 04
VUI SỐNG 05
VUI SỐNG 06
VUI SỐNG 07
VUI SỐNG 08
VUI SỐNG 09
VUI SỐNG 10


Ðề Mục


Thẩm Thúy Hằng


THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT

Tất cả những người mà thời niên thiếu nằm trong khoảng tiền chiến, đều có nếm mùi roi vọt ở học đường.

Có người cao niên, còn đã phải quì trên xơ mít và đưa đầu cho dùi trống nện lên đó là thường.

Nhưng thuở ấy, chúng ta đều cho lối trừng trị ấy là hợp lý, và vì thế không nghe khó chịu.

Từ ngày ngọn gió bài phong thổi qua trên xứ nầy, từ ngày nhân vị được đề cao, từ ngày thấu hiểu phương pháp giáo dục mới, bỗng nhiên ta công phẩn trước những sự đánh đập, mặc dầu lắm khi những hành hung ấy không quá mạnh tay bao nhiêu.

Sự đánh đập là phương pháp duy nhứt trong các việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ vào thời phong kiến.  Roi vọt, vì thế, gợi nhớ tất cả những gì không hay của thời kinh khủng ấy.

Và một khi biết trọng nhân phẩm, ta thấy ngay là nhân phẩm ta bị chà đạp mỗi lần ta bị đánh đập.

Hơn thế, phương pháp giáo dục mới đã chứng tỏ sự vô hiệu quả của chiếc roi mây, chứng tỏ không cần có thước bảng khẻ lên đầu ngón tay mới trở thành nhà bác học được (còn trái lại nữa).

Như vậy câu tục ngữ: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” chỉ còn cái giá trị khảo cứu của những câu như là: “Quân xử thần tử thần bất tử bất trung”.  Vài người ngày nay đã lên đến nấc chót của chiếc thang xã hội, hay nói: “Hồi đó tôi dại hay oán trách đòn bọng, ngày nay nghĩ lại thì cũng nhờ roi mây, tôi mới nên người.”

Nhưng họ quên rằng còn rất đông người cùng niên khóa với họ, và cũng đã nhờ vã roi mây rất nhiều mà chẳng leo tới đâu cả.

Thấy rõ là leo tới hay không tới, không phải do sự hộ trợ của roi vọt.

Nhưng vấn đề không phải ở nơi đó.  Một khi ta quan niệm rằng đòn bọng chà đạp nhân vị thì cho dầu nó giúp ta leo tận đỉnh ta cũng không thể công nhận sự giúp đỡ ấy được.

Chúng tôi mong rằng việc đáng tiếc đã xảy ra tuần rồi nơi một trường học kia, không còn tái diễn nữa, bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu.

Một cái tát tai cũng chẳng làm chết ai được, nhưng khi nó không có lợi về mặt giáo dục mà còn gây ác cảm giữa gia đình và nhà trường thì cái tát tai ấy không nên xảy ra.

Nó chứng tỏ sự thiếu kiên nhẫn, thiếu bình tĩnh, thiếu kinh nghiệm giáo dục của một nhà mô phạm xứng đáng với sứ mạng của mình.

Vui Sống


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10