Tuần san Vui Sống -

Vui Sống, số 9 - Tuần lễ từ  04 đến 10.11.1959 -  Ngã ba số mạng - xã luận -



VUI SỐNG 01
VUI SỐNG 02
VUI SỐNG 03
VUI SỐNG 04
VUI SỐNG 05
VUI SỐNG 06
VUI SỐNG 07
VUI SỐNG 08
VUI SỐNG 09

VUI SỐNG 10

Ðề Mục


Ngọc Anh


TIẾNG MẸ VÀ NGOẠI TỆ

Hôm sáng chúa nhựt tuần trước, giáo sư Gustave Meillon có diễn thuyết tại Trung tâm Văn hóa Pháp về đời sống văn hóa của người Việt tại xứ của ông.

Trong buổi diễn thuyết hấp dẫn đó, giáo sư G. Meillon có thố lộ nhiều việc bất ngờ khiến thính giả kinh ngạc và băn khoăn mãi mà việc sau đây là một.

Trên lãnh thổ Pháp, các trung học và đại học lớn: Paris, Marseille, Bordeaux, v.v... đều có mở lớp dạy Việt ngữ.  Nhưng trong kỳ thi tú tài vừa qua (tháng chín dương lịch năm nay) không có thí sinh nào chọn Việt ngữ làm sinh ngữ ứng thí cả.

Thật khó lòng mà tin được rằng những học sinh Việt Nam ở Pháp muốn thử thách chơi khi họ chọn tiếng Anh, tiếng Ðức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha.  Không ai thử thách liều như thế trong khi họ ăn chắc với tiếng mẹ.

Cũng khó lòng mà tin được rằng họ ngờ vực khả năng của các giáo sư Việt ngữ bên Pháp.

Tôi cũng nhớ kỹ rằng ngày xưa trên mặt báo miền Nam, tôi có pha trò chơi về khả năng của những vị trên đây, đùa chơi nhưng tôi vẫn tin rằng họ đủ tài, thì tức thì anh sinh viên Sorbonne Trần văn Khê (mà bây giờ đã là Văn Khoa tiến sĩ rồi) gởi thơ về đính chánh ngay.  Thuở ấy tôi có đăng bài giải thích có tính cách đính chánh của bạn Trần văn Khê, vì tôi thấy lời đính chánh của một người du học tận nơi đó, có sức nặng hơn là giải thích của tôi hay của người khác.

Như thế, ta chỉ có thể kết luận rằng học sinh ta ở bên Pháp tự ngờ vực sự hiểu biết tiếng mẹ của chính họ, nếu không nói rằng họ dốt tiếng mẹ.

Tại sao lại có tình tệ ấy, cho đến đổi một nhà trí thức ngoại quốc phải cho là kỳ dị và mách cho công chúng Sàigòn biết?

Trong số những học sanh tránh tiếng Việt nói trên, có những con cháu của những người mình sanh sống bên ấy.  Vì kế mưu sinh, họ không đủ thì giờ dạy thêm con em trong nhà.

Nhưng chắc chắn là có những trẻ em du học sớm quá.  Nhiều gia đình, con cái chỉ mới lên đệ thất, đã cho chúng sang Pháp rồi.  Ðành rằng bên ấy có lớp dạy Việt ngữ không làm sao bằng được cái học trong nhà, ngoài phố, với bạn bè.

Những em bé ấy, chẳng những không thông tiếng Việt, lại đến quên cả nếp sống theo truyền thống của dân tộc ta mà chỉ có không khí trong nước mới giúp chúng thấm nhuần được.  Ðó là những công dân tương lai mất gốc, họ sẽ cảm nghĩ cái cảm nghĩ của người ngoại quốc, và sẽ yêu nước Việt bằng trí chớ không phải bằng tấm lòng (nếu trí họ đủ sức dạy họ yêu nước).

Việt Nam Cộng hòa đang kiến quốc sau một thời tàn phá, rất cần ngoại tệ và không thể lãng phí thứ tiền quí báu ấy để dung túng sự đào ngũ.

Người ta tự hỏi có nên tiếp tục cấp phát ngoại tệ cho học sinh trung học ở ngoại quốc hay không?

Vui Sống


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10