Tuần san Vui Sống -

Vui Sống, số 4 - Tuần lễ từ  30 đến 06.10.1959 -  Ngã ba số mạng - xã luận -

VUI SỐNG 01
VUI SỐNG 02
VUI SỐNG 03
VUI SỐNG 04

VUI SỐNG 05
VUI SỐNG 06
VUI SỐNG 07
VUI SỐNG 08
VUI SỐNG 09
VUI SỐNG 10

Ðề Mục


... nguồn sống của con


MÊ TÍN

VỪA rồi một gia-đình Triều-Châu ra tòa án Sài gòn để chịu tội đả thương một người trong thân. Cả ông bố chồng, bà bố chòng đều lãnh án vì đã đánh đập cô dâu đến mang tật.

Án xử không nặng lắm mặc dầu cô dâu tội-nghiêp ấy có lẽ phải chịu tàn-phế cả đời vì kẻ hành-hung chừng như không có ác ý. Họ hành động như thế chỉ vì mê tín mà thôì.

Cô dâu ấy đã làm nên tội lỗi gì mà đến phải chịu hành-hạ, đánh đập suốt năm năm trường và đến bây giờ thì ra tòa, cô phải chống gậy ? Theo nhà chồng thì đó là một “tội” tày đình, “tội”  mắc phải bịnh bạch đản ? Chúng tôi không thể giải thích danh từ bạch-đản, nhưng chắc vị nào đọc bài nầy cũng đều hiểu được tiếng ấy.

Cứ theo mê tín của người Trung hoa thì cô dâu bị bạch-đản sẽ bị bạc đãi vì họ cho rằng cô dâu sẽ mang tất cả tai họa vào nhà chồng.

Thề là cô dâu nói trên bị gia-đình bên chồng hành hạ đủ điều. Họ càng ngược đãi cô nầy vì chồng cô yêu cô, điêu tối kỵ, vì cô phải ra khỏi nhà, còn như không ra thì ít lắm cũng phải bị chồng xa lánh.

Suốt mấy năm mỗi lần anh chồng đến gần chị vợ thì chị nầy bị cha mẹ chồng đánh đập tàn nhẫn và tối tối, họ nhốt chị nọ trên một cái gác để ngăn đôi lứa gặp nhau.

Đau xót lắm là mấy năm sau, cô dâu không còn bạch-đản nữa, nhưng vì vợ chồng không được gần gũi nhau nên không ai hay biết để gỡ tiếng cho cô (Tật bạch đản không bao giờ khỏi cả ;  đây chỉ vì cô nọ lấy chồng sớm quá, chưa trưởng thành về sinh-lý, bằng cớ là về sau cô đã khỏi).

Gia-đình nhà chồng, xem ra không phải là kẻ hung dữ, nhưng họ hành động như thế vì sự tin nhảm và cuồng tín.

Mê tín và cuồng tín rõ ra tác hại không kém sự man rợ một chút xíu nào. Cũng may là vụ nầy được ngọn đuốc công lý soi sáng vào nên ta mới thấy, nhiên hậu còn cả trăm ngàn vụ khác âm thầm diễn ra trong bóng tối, chung quy cũng tại vì những tệ đoan xã hội mà thực dân phong kiền đã làm cho nhiều ra đình tiêm nhiễm ngót nửa thế kỷ nay.

Người của thời đại nguyên tử, vốn hại lẫn nhau vì miếng ăn cũng đã xấu xa lắm rồi thì ít lắm, con người cũng phải tước bớt những tín tưởng nhảm-nhí nó xui ta gây tai hại cho đồng loại.

Vi mê tín mà gần đây một số đồng bào bị bọn buôn thần bán thánh gẫm như trường hợp ông thầy khoán, “ông thầy lụi”, rất tiếc là vài đồng hàng ngày công nhiên phóng đại những chuyện nầy đề gợi sự tò mò của công chúng.

Người cầm bút nếu không làm gì tốt đẹp được, cũng nên tránh dùng nghệ thuật điêu luyện của mình đề phổ biến thêm dị đoan mê tín.

Vui Sống


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10