Tuần san Vui Sống -

Vui Sống, số 2 - Tuần lễ từ  16 đến 22.09.1959 -  Ngã ba số mạng - xã luận -

VUI SỐNG 01
VUI SỐNG 02

VUI SỐNG 03
VUI SỐNG 04
VUI SỐNG 05
VUI SỐNG 06
VUI SỐNG 07
VUI SỐNG 08
VUI SỐNG 09
VUI SỐNG 10

Ðề Mục


Huyền Nga


ÐÓN LÁ VÀNG RƠI

Thu!  Ðó là tiếng chuông buồn thảm của nhơn loại từ mấy ngàn đời rồi.  Anatole France đã khóc mùa thu, Lý Thái Bạch đã khóc mùa thu, bà Tương Phố đã khóc mùa thu.  Giọt lệ thu tràn ngập nhân gian, tràn ngập văn nghệ, tràn ngập lòng người.

Thật là vô lý hết sức cho nhân loại đã lãng phí tình cảm mình để than vãn được một cái mà đáng lý ra họ phải thấy đó là mầm vui đang chớm.

Có phải hay không, mùa thu chỉ là bước đầu của sự chuyển mình của tạo vật để bước sang mùa khác, và mùa khác ấy là sự trở lại mùa vui ?  Loài người đã biết thế từ bao đời bao kiếp rồi, sao cứ tiếp tục buồn mỗi bận thu về.

Quả thật mùa thu có vẻ buồn bên ngoài.  Nhưng vẻ buồn ấy chỉ là vẻ buồn giai đoạn.  Ðời người không có những ngày buồn giai đoạn sao ?  Thế mà sau bao trận ốm đau, sau bao nhiêu tai nạn, con người vẫn tiếp tục vui sống.

Cho đến cả khi đã thở hơi thở cuối cùng, con người cũng không chết.  Họ sẽ sống mãi mãi trong lòng những con người khác và loài người cứ đi tới hoài hoài.

Thật ra loài người chỉ buồn có chừng mực thôi mỗi chuyến thu sang.  Nhưng vài tâm hồn bịnh hoạn lại phóng đại nỗi buồn ấy ra trong thi, ca, văn, nhạc.  Nào là BUỒN TÀN THU, nào LÁC ÐÁC RỪNG PHONG, không biết bao nhiêu là lời than khóc có nghệ thuật đã thốt ra để mê hoặc lòng người.

Khi một tâm hồn kém sức khỏe thì tâm hồn ấy thấy toàn màu đen, bất kỳ ở đâu gặp cảnh lá chết rơi lác đác, họ lại càng thấy den hơn, không chịu nghĩ xa rằng cây cỏ chết để mà tái tạo, và nếu lá vàng không rơi thì không có lá xanh non đâm ra khi mùa Xuân bước tới.

Có ai còn nhớ ông cụ nhà nho hiệu Yên Ðỗ không ?  Ðó là một ông lão dồi dào sức khỏe tinh thần ; nhờ vậy mà cụ thấy mùa thu bằng con mắt kẻ hưởng xuân.

                                              Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

                                             Một chiếc thuyền con bé tẻo teo

Mùa thu Yên Ðỗ là một mùa thu toàn sắc thắm, nhè nhẹ, xinh xinh.  Thì ra cái buồn lê thê về thu không có thật, sắc thu cũng tùy lòng người mà đổi màu.

Các bạn trẻ tuổi của thời hậu chiến!  Các bạn nên bật cười khi nghe một nghệ sĩ nào khác vô lý những điều không đáng khóc.

Muốn được thế, các bạn cũng mạnh khỏe cái đã, mạnh khỏe nơi thân thể lẫn tâm hồn.  Và nhứt là các bạn đừng nên theo mốt, ngỡ rằng phả khóc lá vàng rơi, khóc sương vương cành, khóc bầu trời xám xịt mới ra vẻ ta đây là kẻ có tâm hồn.

Trong một trăm tập lưu bút của nữ sinh, người ta đã tìm ra được ít lắm là sáu mươi bài văn và bài thơ khóc láo những mùa thu mà ở miền Nam nầy không chị nữ sinh nào thấy được cả, trừ vài đám mưa dầm.

Các bạn đã có không biết bao nhiêu là chất thơ ở nơi khác, ở sự sống động dễ say, ở cái trẻ trung đầy sinh lực của các bạn, thì các bạn không cần phải ngây ngất trước mùi thơ gạt gẫm của nỗi buồn nhơn tạo về thu nữa.

Hoan hô mùa thu vui!

Vui Sống


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10